- Alo! Mẹ ơi, Bố mẹ sắp về chưa? Cả tuần nay bố chẳng gọi cho chị em con...

- Ừ, bố mẹ sắp về rồi. Ở nhà nghe lời ông nhé. Mẹ đang dở công việc, tối mẹ gọi cho.

Hai đứa con thơ            Vẫn vương vấn đâu đấy cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn ngủi giữa người phụ nữ ấy với cô con gái lớn ở quê. Người phụ nữ  mới ngoài 30 tuổi mà trên mặt in hằn những vết chân chim, đôi mắt hõm sâu lắng đọng lại một số giọt nước mắt quệt vội khi chúng tôi bước vào. Trời đã tầm xế trưa, đặt chân tới cửa khoa cấp cứu não bộ của Bệnh Viện 19 - 8 đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang bị chằng chi chít bởi các loại máy móc xung quanh khu vực đầu và ngực. Bên cạnh anh là người phụ nữ vừa tắt vội điện thoại khi thấy chúng tôi ghé thăm. Đây là lần thứ 2 chúng tôi ghé thăm anh, tình trạng của anh có có vẻ tốt hơn so với lúc trước, khi anh có thể tỉnh lại nhưng dường như ở trạng thái vô thức không thể nhận biết gì. Đôi mắt ngơ ngác không điểm dừng, không phương hướng, trên gương mặt sáng ngời của người đàn ông mới ngoài 30 tuổi.

         Trò chuyện với chị Triệu Thúy Hồng vợ của anh Ma Văn Phương - người đàn ông đang nằm trên giường bệnh chúng tôi không khỏi ái ngại về hoàn cảnh của gia đình anh chị. Chị Hồng tâm sự:

“Lúc anh chị biết nhau và lấy nhau có gì đâu, thấy thương cho hoàn cảnh 2 đứa cùng nghèo nên dọn về ở với nhau, chỉ đăng kí kết hôn không thôi mà không có tổ chức gì cả. Hơn một năm sau cưới thì chị sinh em bé, do hoàn cảnh khó khăn, nội ngoại không ai trông giúp chị phải ở nhà chăm bé. Nhà có hơn sào ruộng thôi, xong sau đấy gió bão đổ nhà, chị cũng không có tiền xây nhà mới nên dựng lên ở tạm. Tới năm 2011 chị được nhà nước trợ cấp cho 10 triệu để làm nhà, thì chị cũng đi vay ngân hàng 40 triệu nữa để làm cái nhà cấp 4. Xong sau đấy chị đẻ thêm đứa thứ 2. Bây giờ đứa học lớp 6, đứa mẫu giáo 4 tuổi. Mà sắp tới hạn trả ngân hàng rồi nên anh nhà chị quyết định ra ngoài này làm thêm để kiếm tiền trả, chứ ở quê không có việc, ai thuê gì làm đó thì còn không đủ ăn, nhưng ra được mấy ngày thì chị nhận được cuộc gọi từ mấy anh em làm cùng…”

 Nói tới đây, chị bỗng òa khóc, những vệt nước mắt lăn dài trên gò má sạm màu nắng của chị:

“Bây giờ anh nằm đấy...bác sĩ bảo cứu được là may rồi, nhưng còn có thể tỉnh được không hay chỉ như vậy thì bác sĩ chưa thể chắc chắn, phải đợi xem tiến triển…”; “ Hai đứa đang ở nhà, có biết bố nó nằm đây đâu, cứ nghĩ chị lên phụ anh rồi về sớm, 2 đứa nhỏ quá, giờ chị chẳng biết sao nữa…Chị chỉ mong anh sớm hồi phục để xuất viện và có thể đỡ đần gia đình , chị thì bị xoang, hàng năm đều phải ra viện khám, có lần phải ở lại viện. Nhưng giờ anh vậy Bác sĩ nói rằng để có thể được như người bình thường thì...

Giọng chị như nghẹn lại, không thốt ra được nữa…

Đây là hoàn cảnh của chị Hồng và anh Phương ngụ tại thôn 1 - xã Tích Cốc  - huyện Yên Bình  - Tỉnh Yên Bái. Gia đình anh chị thuộc diện nghèo trong một xã vùng sâu gồm 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào một sào ruộng và những công việc thi thoảng người ta thuê mướn.

Cả gia đình trông chờ vào một mình anh Phương và khoản trợ cấp nhỏ đến từ xã, thiếu thì vay trước rồi trả, gia đình 2 bên đều không có gì....

Đâu đó trong cuộc sống của chúng ta vẫn thấy những cảnh đời đầy ngang trái. Gia đình nhỏ, nghèo, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương niềm hi vọng về một tương lai sáng hơn ấy bỗng một ngày tai nạn ập tới. Anh Phương bị ngã từ trên gác xép xuống bây giờ đang trong tình trạng bại não, không thể nhận biết được xung quanh. Tất cả gánh nặng viện phí, ngân hàng, con cái đè nặng lên đôi vai người phụ nữ cũng đang trong mình những căn bệnh dai dẳng.  Bác sĩ nói rằng anh có về được thì cơ hội có thể hồi phục như mọi người cũng sẽ là rất thấp mà chỉ có thể nằm một chỗ , không thể sinh hoạt hay nhận biết mọi thứ xung quanh.

 Giờ đây người phụ nữ này rất cần sự đồng cảm giúp đỡ từ mọi người. Người mẹ nào cũng mong một mái ấm đủ đầy tình yêu thương của mẹ, của cha, một gia đình sung túc cho các con của mình. Nhưng giờ đây mong muốn lớn nhất của người phụ nữ này chỉ đơn giản là có thể trả nợ ngân hàng nốt số tiền khi sắp tới hạn, có một khoản tiền chi trả viện phí và mong người chồng sớm bình phục để về với gia đình.

Chúng tôi hiểu rẳng bạn cũng sẽ cảm thông sâu sâu sắc như chúng tôi, mong muốn góp một chút sức của mình để có thể giúp người phụ nữ tội nghiệp gia đình đó và những đứa trẻ ấy. Chúng tôi rất cần được sự chung tay từ bạn để những đứa trẻ ngây thơ kia có một tương lai tươi sáng hơn, người phụ nữ đó có thể bớt đi những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Hiện nay chị Hồng đang rất cần một khoản tiền để trả nợ ngân hàng và viện phí cho anh nhà:

Trả ngân hàng: 48.000.000 vnđ

Viện phí: 10.000.000 vnđ

Mọi sự quyên góp sẽ được chuyển về đơn vị tổ chức, gây quỹ: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ DNT Việt Nam (Kim Cương Land)

----------------------------

Cách thức ủng hộ

Để đóng góp cho chiến dịch bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm nút "Ủng hộ" 

Hình minh họa:

Bước 2: Điền thông tin cá nhân sau đó chọn phương thức thanh toán:

Bước 3: Bấm vào nút "Tiếp tục ủng hộ" và làm theo hướng dẫn.

----------------

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Đại diện: Phạm Quang Dũng

Email: quangdung@kimcuongland.com

Số điện thoại: 0945.88.00.11

Chúng tôi mong muốn có thể hoàn tất khoản quyên góp này sớm nhất để người vợ ấy yên tâm chăm sóc chồng và có thể giúp đỡ anh ý được điều trị tốt hơn

Tất cả số tiền quyên góp được sẽ được trao trực tiếp cho chị Hồng để chị trang trải viện phí và trả nợ ngân hàng…

“Cho đi là còn mãi”

Một chút yêu thương mà bạn trao đi là cả một bầu trời cho những người được nhận!

Mỗi giá trị mà bạn mang đến sẽ ở đây mãi mãi, biết ơn bạn khi đã dành sự đồng cảm, sự yêu thương của mình cho những mảnh đời như vậy. Mỗi sự đóng góp nhỏ của bạn, một nút share thôi cũng giúp gia đình nhỏ này đến với những sự trợ giúp hơn…

Trân trọng và biết ơn bạn!